Trong thượng thư phòng, hai phụ tử Hạo Vân đế cùng Nam Cung Diệp lạnh lùng nhìn nhau , nhất thời ai cũng không có ý thỏa hiệp. Một lúc sau, Hạo Vân Đế thu lại tâm trạng nặng nề, hắn cũng không phải không biết tính cách quái gở và quỷ dị của Nam Cung Diệp cho nên hà tất phải gì kết cục mà tức giận.
"Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi."
"Dạ, nhi thần cáo lui."
Nam Cung Diệp lên tiếng cáo an rồi đi ra, trong mắt tràn ngập hàn khí, chỉ cần nghĩ đến cái chết vô tội của mẫu phi sự hoài nghi của người nam nhân này đối với mình, thì hận không thể lập tức giết nam nhân này để trả thù cho mẫu phi, nhưng lý trí nói cho Nam Cung Diệp biết , chỉ có cách đưa ra chứng cứ chính xác nhất để chứng minh rằng mình là con của hắn, như thế mình sẽ dễ dàng hơn để "xử lý" hắn, một nữ tử Băng Tâm Ngọc Khiết như mẫu phi làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy?
Nhưng hắn đã quên đi chuyện đêm đó hay có kẻ đã mạo nhận mẫu phi.
Bên ngoài Thượng thư phòng, trên gương mặt tuấn mỹ của Nam Cung Diệp tràn ngập suy tư, Nguyên Phạm cung kính đưa hắn đi ra ngoài.
Nam Cung Diệp cùng Nguyệt Cẩn một đường trở về Tề vương phủ đi.
Mùa hạ khí trời nóng bức, Tuyển Viện so với những nơi khác thì mát mẻ hơn nhiều, bốn bề chung quang đều có Bích Hồ. Sáng sớm trên mặt hồ sương mù lượn lờ hết sức mờ ảo, Phượng Lan Dạ thích ở thời điểm buổi sáng tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-vuong-phi/622910/quyen-2-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.