Đêm hè, trong đám cỏ lau truyền đến âm thanh xào xạc, làm cho người ta không có biện pháp nghỉ ngơi, bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ mở to đôi mắt, nhìn trần xe, thỉnh thoảng còn xoay mình, nhưng vẫn ngủ không được, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy, Nam Cung Diệp theo động tác của nàng, quan tâm chăm sóc
" Lan Nhi, sao vậy?"
"Phía ngoài thật ồn ào, ngủ không được."
Nàng bất đắc dĩ nói, vừa nói xong, ánh mắt vòng vo liền có chú ý, liếc về phía Nam Cung Diệp: "Không bằng chúng ta nói cùng nói chuyện đi."
" Ân, Lan Nhi muốn nói cái gì? Ta nghe ."
Nam Cung Diệp xoay người, một tay gác lên trên đầu nhìn Phượng Lan Dạ, ngoài xe ngựa ánh trăng trong veo như nước, xuyên thấu qua màn trúc chiếu vào trong xe, tạo nên một mảnh sáng mờ ảo, thấy được khóe môi hắn nở ra nụ cười ưu mỹ, nàng còn có thể tưởng tượng ra bộ dạng khuynh đảo chúng sanh đó, gương mặt Phượng Lan Dạ lúc này nóng lên, không khỏi nhớ tới nụ hôn kia , may mắn là ban đêm, nên không nhìn thấy mặt nàng, nếu không nàng thật là không có mặt mũi nữa rồi, đáng tiếc nàng đã quên một chuyện, đối với người có võ công bí hiểm như Nam Cung Diệp mà nói, mặc dù trong đêm đen, thì cũng giống như ban ngày , cho nên hắn nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của nàng, liền không nhịn được cử động cổ họng , hiện tại Lan Nhi càng ngày càng có tư vị của thiếu nữ rồi, có một phần thanh khiết của xử nữ, một phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-vuong-phi/622911/quyen-2-chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.