Lời này khiến Tiêu Vân Châu càng sụp đổ.
Một món đồ quý báu như vậy, phu quân nàng không nghĩ đến việc tặng nàng - chính thất của mình, mà lại đưa cho một tên nô bộc thấp hèn!
Nghĩ đến việc từ khi thành thân đến giờ, Bùi Tẩy Nghiễn tuy đối xử ôn hòa nhã nhặn với nàng, cũng nói không ít lời đường mật, nhưng lại chưa từng tặng nàng một món quà ra hồn.
Nàng thắc mắc trong lòng: rốt cuộc, phu quân nàng có thật sự chân thành với nàng không?
Nàng muốn kiểm chứng điều gì đó, liền lớn tiếng tuyên bố sẽ đ.â.m đầu tự tử, một xác hai mạng.
Bùi Tẩy Nghiễn chỉ thản nhiên đứng một bên, dặn dò gia nhân:
"Phu nhân sức khỏe yếu, trước khi sinh thì đừng ra ngoài. Nếu thai nhi có sơ suất gì, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi."
Vậy là Tiêu Vân Châu, vui mừng vì mang thai chưa được bao lâu, đã bị giam lỏng.
Tiểu Thúy xót xa thở dài: "Nhị công tử giam nhị phu nhân lâu như vậy, thật là quá nhẫn tâm..."
Ta càng nghĩ càng thấy không ổn.
Công tử nhà quyền quý thường có phần thiên vị thư đồng lớn lên bên mình, điều này không phải là chuyện lạ.
Nhưng dù thiên vị thế nào cũng không thể vượt qua quy tắc chủ - tớ, tôn ti trật tự.
Bùi Tẩy Nghiễn không chỉ tặng A Chương một chiếc khóa vàng quý giá, còn vì hắn mà quay lưng với người vợ mới mang thai. Chuyện này liệu có thể đơn giản được lý giải là tình cảm chủ - tớ sâu đậm hay không?
Ta bất giác rùng mình, nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ao-cuoi-lay-dung-nguoi-nhat-tran-minh/460054/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.