Quả nhiên, kẻ có tật thì thường hay giật mình, lòng dạ càng thêm nhỏ nhen.
Khi ta ngẩng đầu lên lần nữa, hai người đã chẳng thèm quan tâm ai khác mà hôn nhau ngay tại chỗ.
Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh như vậy, ta giật b.ắ.n mình.
Bùi Tẩy Nghiễn nâng mặt Tiêu Vân Châu, nàng ta nhón chân ôm lấy cổ hắn, hôn nhau đầy quyến luyến không rời.
Giữa ban ngày ban mặt làm chuyện này mà người trong cuộc không thấy gì, kẻ vô tình nhìn phải lại cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Ta và Bùi Túc sau này cũng sẽ như vậy sao?
Chuyện này phải hôn thế nào nhỉ?
Là ngậm lấy môi hay ôm trọn cả đôi môi? Có cần mở miệng không, và trong miệng liệu có mùi gì không?
Bùi Túc còn cao hơn Bùi Tẩy Nghiễn một chút, ta nhón chân có tới được không?
Ý nghĩ này làm ta giật mình, mặt nóng bừng, không dám nhìn thêm nữa.
Quay đầu đi, ta chợt phát hiện trong bóng tối còn một đôi mắt khác đang nhìn chăm chăm vào họ.
Thì ra là thư đồng của Bùi Tẩy Nghiễn, A Chương.
Ánh mắt ấy tràn ngập u oán và đau khổ, như thể người yêu thương nhất phản bội mà bản thân lại bất lực.
Ta vô cùng kinh ngạc, đột nhiên có ai đó chọc vào lưng ta, rồi bịt lấy miệng ta.
"Ta đây."
Bùi Túc đứng ngay sau lưng, không biết đã đến từ khi nào.
Không rõ ai lại chọc giận hắn, nhưng khuôn mặt hắn tối sầm, hai tay nắm chặt lấy cánh tay ta, áp sát tới gần. Đôi mắt sâu thẳm như mực:
"Thích nhìn người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ao-cuoi-lay-dung-nguoi-nhat-tran-minh/460057/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.