Bịch…
-Kaishito! Mày sao thế?-Hai anh chàng máu lạnh nếp mình vô bóng râm dưới cây to lớn, che mát.
Bỗng dưng sau một hồi thời gian trôi lạnh lẽo dưới sự im lặng tới rợn xương, một tiếng “bịch” xuất phát từ chủ nhân nó là Kaishito đang ôm vồ đầu bứt tóc, ánh mắt đăm chiu đầy cảm xúc.Phong thật đúng như tên gọi là gió, nhưng cơn lốc nhẹ cứ hây hây bên anh, mái tóc bồng bềnh , hấp dẫn ngất ngay tung bay trong những luồng khí nhẹ nhàng.Nhìn qua thằng bạn anh mà không chút emotion nào hết.
-Lại là hình ảnh đó!Nó cứ ám ảnh trông đầu tao mãi!
-Ý mày là…em mày? Sarari Hatsuoka!
-Đã là mười một năm rồi từ khi tao mãi mãi vĩnh biệt nó!
Hình ảnh, chìm sâu vô lòng nước, thần nước đưa cánh tay giá lạnh ôm chặt lấy một cô bé hiếu động mới khoảng lên mầm non, từ từ càng chìm vào nước và tiến tới giấc ngủ “ngàn thu” . Cô bé rất đáng yêu, mang trong mình dòng máu Việt-Nhật, cô có người anh trai khá trầm nhưng rất thương cô , anh trai cô rất đẹp trai của dòng họ Hatsuoka.
-Nó là đứa con gái duy nhất mà tao quý trọng nhất và chỉ mình nó thôi!Không ai thay thế được nó hết ngay cả Hoa Âm!
-Mày chắc chứ ? Tao thấy hình như không phải vậy!
-Sao mày lại nói thế?Mày định chọc tức tao à?-Kaishito căm phẫn nhìn Phong.
-Cho tao hỏi: điều gì đã khiến mày nhớ tới hình ảnh của nó?-Chỉ cần một câu thôi, Phong đã khóa chặt đôi môi của bạn anh.Kaishito thẫn thờ, vì điều gì ư? Vì điều gì ư?Lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ban-than-nghich-ngom-va-hai-chang-bach-ma/2207358/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.