Tách
Một ăm thanh phát ra từ trong bụi cây. Bất giác Phong đẩy Mamako làm cô giật mình, bị chấm dứt nụ hôn ngọt ngào ấy.
-Cô không nghe thấy gì à?
-Khô…….Không! Tôi không nghe thấy gì hết!-Mamako che miệng , mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Phong mặt lạnh nhìn Mamako rồi đứng dậy mà đi. Anh bỏ cô lại một mình vu vơ, cảm giác thật trống trải trong lòng cô .Tiếc nuối làm sao!
Đứng dậy , trở về nơi mà thực sự mới đúng thuộc về cô, những nói không có biển tiền, những nơi không nổi tiếng, những nơi không xa hoa, những nơi không có sự giả dối ,xấu xa, những nơi….đầy bạn bè của cô.
-Híc!Huyệt Anh, tớ…..
-Long , tớ xin lỗi!
-Hoa chị càng xin lỗi em hơn!
-Hic!Huhuhu
Nghĩ lại việc mình vừa làm, cô giở cũng đã trở nên một đứa ích kỷ từ hồi nào, một đứa độc chiếm và xấu xa. Mamako, cô đã tự biến vì ai chứ?Vì cái thứ không ra gì và vớ vẩn?
-Này! Làm gì khóc ghê thế?
-Quốc Lê?
Nghẹn ngào những giọt nước mặt vì tức bản thân mình, khuôn mặt tèm lem nước mắt khó hiểu rơi vô ánh nhìn của chàng hot boy đại ca bị từ chức. Chả qua là Quốc Lê hơi buồn vụ Linh Linh nên đi dạo rừng thì gặp.
-À! Tại tôi sợ, suýt nữa không nhờ ông là tôi….chết đuối rồi!
-No problem!Bà mà chết đuối thề nào thằng Long cũng đau đớn, mà thằng quỷ đó buồn thì chắc chắn Linh Linh nhà tôi cũng không chịu nổi nên mới đành cứu bà thôi!-Quốc Lê tuôn tràng miễng cưỡng trước khuôn mặt mồ hôi rõ ngớ ngẩn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ban-than-nghich-ngom-va-hai-chang-bach-ma/2207360/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.