Sáng sớm ngày hôm sau, hai người tiều tụy không hẹn mà cùng đứng canh trước phòng khám của Thượng Quan Thập, gây ra nhốn nháo không nhỏ trong bệnh viện. Trên hành lang thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng các cô y tá thảo luận.
“Trời ạ! Tớ vừa rồi giật hết cả mình, có thấy hai anh chàng đẹp trai ở cửa phòng khám của bác sĩ Thượng Quan không? Tớ còn tưởng rằng hai đứa con của anh ấy một đêm trưởng thành ấy!”
“Ừ! Thấy, thấy, trời ạ! Quả thực là cực phẩm tiểu công! Có điều, bọn họ và bác sĩ Thượng Quan là có quan hệ gì nhỉ? Thực chờ mong a!”
“Này! Tớ thấy là so với bác sĩ Giang còn được hơn nha! Nói như thế nào nhỉ? Nhờ bác sĩ Thượng Quan mới có thể mỗi ngày nhìn thấy hai khuôn mặt kia a! Tuy là phiên bản thu nhỏ, nhưng mà không tệ nhé! Đổi gu một chút so sánh tốt hơn nha!”
“Ừ! Rất có lý!”
“Rất có lý cái gì chứ! Mọi người đều quên hết rồi! Không phải tiểu thuyết bất chính trên mạng bây giờ thịnh hành NP sao? Tớ thấy bác sĩ Thượng Quan và bọn họ xem ra là 4P đi! Trời ơi! không được, chỉ mới nghĩ thôi, tớ đã chảy máu mũi rồi!”
Nghe mấy cuộc trò chuyện ý nghĩa sâu xa này, trên mặt Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm có thể nói là đỏ trắng lẫn lộn, xanh trắng đan xen. Trong lòng gần như cùng lúc nghĩ: Trời ạ! Thập đơn thuần của mình rốt cuộc là đang sinh tồn trong trong hoàn cảnh kiểu gì vậy! Không được, sau này nhất định phải bảo cậu ấy đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356808/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.