Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm vẫn như trước không nói gì, duy trì im lặng. Ngay lúc Thượng Quan Thập nghĩ muốn ra cửa mà chạy, Nam Cung Diễm mở miệng nói: “Chúng tôi… đã biết sự tồn tại của đứa nhỏ!”
Nghe thấy lời nói của Nam Cung Diễm, soạt một cái, sắc mặt Thượng Quan Thập trở nên trắng bệch. Tay cậu đang vịn lấy cái bàn không ngừng run rẩy, hai mắt tràn ngập sợ hãi vô hạn nhìn về phía bọn họ, môi giật giật tái nhợt: “… Sau… Sau đấy thì sao… các anh… muốn… muốn như thế nào?”
Thấy người thương yêu bị chính mình dọa thành như vậy, Nam Cung Diễm hối hận một câu cũng nói không nên lời. Nếu sớm biết tình hình như vậy, chính mình tuyệt đối sẽ không nói thẳng vào vấn đề.
“Bọn tôi không có ý muốn cướp đi bọn chúng. Chỉ là muốn nhìn chúng nó một chút mà thôi, dù gì bọn tôi không phải là cha bọn chúng sao? Hay là… chúng cũng không biết sự tồn tại của chúng tôi?” Hiên Viên Diệu đúng lúc giải thích.
“Thực sự? Các anh thực sự sẽ không mang hai đứa nó đi?” Thượng Quan Thập kích động muốn xác nhận sự thật lại một lần nữa.
“Ừ!” Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm đồng thời gật đầu nhận lời. Sau đó, bọn họ thấy Thượng Quan Thập nở nụ cười, nụ cười như hoa, nụ cười rạng rỡ chiếu sáng hai mắt bọn họ. Sau đấy, tiếng Thượng Quan Thập nhẹ nhàng truyền đến: “Ừ… Hai thằng quỷ biết sự tồn tại của các anh. Anh là Thượng Quan Tả Dực, em là Thượng Quan Hữu Dực. Nếu các anh tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356810/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.