Sau khi Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm đi rồi, Thượng Quan Thập đỡ lấy ánh mắt nóng hôi hổi của mấy cô y tá, đối với Giang Hoa vẫn còn đang khó hiểu, tùy tiện lấy đại một lý do, lừa trót lọt. Sau đó, cậu lại thật vất vả mà chịu đựng qua buổi sáng nhiệt độ tăng vọt. Lúc giữa trưa, cậu cuối cùng cũng về tới nhà. Đẩy cửa chính ra, cậu phát hiện hai đứa nhóc kia đang ở trong phòng khách chơi trò chơi, chỉ riêng ba không có nhà. Vì thế cậu vừa đi hướng phòng bếp vừa hỏi: “Ông đâu rồi?”
“Ông đến nhà ông Giang, buổi trưa chắc là không ăn cơm. Đúng rồi, mẹ, buổi trưa con muốn ăn thịt kho tàu.” Hữu Dực vừa chơi trò chơi vừa trả lời.
“Ha! Tả Dực, còn con?” Thượng Quan Thập mặc tạp dề hỏi.
“Tôm chiên! Cám ơn ạ!” Tả Dực lễ phép trả lời.
“Đúng rồi, hôm nay, các con… Chuông cửa kêu, giúp cha đi mở cửa!” Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang lời Thượng Quan Thập sắp sửa nói ra, cậu lập tức bảo con đi mở cửa.
Tưởng ông quên mang theo chìa khóa, Tả Dực cùng Hữu Dực lập tức bỏ đồ chơi trong tay xuống, tranh nhau ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, hai đứa bọn chúng liền sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn khách không mời mà đến – Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm, hai đứa bọn chúng cau mày, vẻ mặt tràn ngập ba chữ to ‘không chào đón’.
Khi Hiên Viên Diệu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả Dực kia trông cực kỳ giống mình, trong lòng không ngừng tuôn ra bong bóng bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356812/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.