Một đêm gian nan cuối cùng cũng trôi qua. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ thủy tinh lan trong không khí tại phòng chăm sóc đặc biệt, lấm tấm, một mảnh óng ánh.
“Ưm…” Thượng Quan Hữu Dực trên giường bệnh mở mắt trong đau đớn. Đột nhiên trước mặt phóng đại hai khuôn mặt tiều tụy, dọa bé sốc. Nhìn kỹ, thì ra là Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm. Bé khó khăn há môi, nỉ non nói: “Cha… ở đâu? Con muốn… nước…”.
Bọn họ rốt cuộc cũng nghe hiểu lời nói của Thượng Quan Hữu Dực. Nam Cung Diễm vội vàng rót một cốc nước ấm, cũng cắm ống hút vào, đút vào trong miệng tái nhợt của Thượng Quan Hữu Dực. Hiên Viên Diệu ở bên cạnh thì ôn nhu giải thích: “Cha con tối hôm qua chăm sóc con đến tận khuya, vì thế cậu ấy đang nghỉ ngơi ở bên cạnh.”. Nói xong, Hiên Viên Diệu chỉ chỉ cái giường bên cạnh. Thượng Quan Hữu Dực theo hướng ngón tay hắn nhìn lại, hiểu rõ gật gật đầu. Sau đấy bé liền mang theo một tia ánh mắt cảm kích nhìn nhìn Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm. Tiếp đó bé nhoẻn miệng cười rồi ngủ thiếp đi… Trước khi tiến vào mộng đẹp, bé nghĩ: Xem ra hai người ba này vẫn còn dùng được. Tạm thời tôi nhận thức các người đi! Có điều, các người muốn dễ dàng theo đuổi mẹ, đấy lại là chuyện khác.
Thượng Quan Hữu Dực cuối cùng cũng chịu đựng qua cửa ải này. Năm ngày sau bé đã có thể hoạt động bình thường. Vì bé ở phòng bệnh nhi khoa của Thượng Quan Thập, lại thêm ban ngày trên cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356851/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.