Mà lúc này Thượng Quan Thập đang ở trong phòng khám xem xét bệnh án, thế nhưng nghe được rất rõ ràng, rành mạch. Màu sắc trên mặt cũng có thể nói là như kính vạn hoa, rực rỡ sắc màu, thay đổi trong nháy mắt. Ai! Cậu ở trong lòng thở dài một hơi, trong lòng nghĩ: Hèn chi lời nói cử chỉ của Nam Cung Ngữ quen thuộc như vậy, thì ra cô chính là bản sao của mấy cô y tá ở chỗ này thôi! Không! Như vậy không tốt! Không qua bao lâu, mọi người cả bệnh viện sẽ biết Tả Dực và Hữu Dực là đứa nhỏ của hai người kia. Vạn nhất… sau khi bọn họ biết tình huống cơ thể của cậu, bọn họ sẽ dùng ánh mắt thế nào mà đối xử với cậu cùng các con của cậu chứ? Bản thân không chỉ là đàn ông, còn phát sinh tình một đêm với người đàn ông khác, cũng sinh ra đứa nhỏ! Bọn họ nhất định sẽ cảm thấy rất ghê tởm đi! Không được, cậu tuy rằng không hề gì, nhưng cậu không thể để cho người khác dùng ánh mắt khác thường đến đối xử với cậu và các con cậu được. Xem ra, cậu phải mang theo bọn chúng rời đi. Đi đâu mới được đây?
Thượng Quan Thập một mình đứng trong phòng khám, bứt tóc, không lòng dạ nào làm việc, suy nghĩ kỹ lưỡng, lập ra kế hoạch chạy trốn sau này.
“Cốc – cốc – cốc”, đột nhiên tiếng gõ cửa truyền đến cắt đứt mạch suy nghĩ của Thượng Quan Thập. Cậu phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh nói: “Mời vào!”
“A! Hoa, là anh à! Có chuyện gì không?” Nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356852/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.