Thượng Quan Thập mơ màng màng màng vượt qua cả buổi sáng. Lúc nghỉ trưa, cậu đi tới phòng bệnh của đứa con Hữu Dực. Cậu phát hiện Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm sớm bị hai đứa nhóc phái ra ngoài làm nhiệm vụ, mà những người khác hình như cũng chưa tới. Vì vậy, cậu bắt đầu cùng với con trai bảo bối, cũng gọt hoa quả cho bọn chúng.
“Cha, con muốn ăn là táo, không phải cam, cũng không phải chuối tiêu, lại càng không phải là lê. cha đã lấy sai đến ba lần rồi!” Tiếng Thượng Quan Hữu Dực không kiên nhẫn lại vang lên.
“Cha, con cũng muốn nói một câu. Cha xem xem quả lê của con! Phân lượng quả lê này sao càng gọt càng ít vậy! Con phải ăn như thế nào đây!” Thượng Quan Tả Dực ở một bên cầm một nửa quả lê so với hột lê lớn hơn không được bao nhiêu phàn nàn nói.
“Xin lỗi, xin lỗi! Cha phân tâm, lần này nhất định sẽ gọt được, cam đoan không sai nữa!” Thượng Quan Thập giơ tay phải lên thề.
Thấy bộ dáng cha mất hồn mất vía, Thượng Quan Tả Dực và Thượng Quan Hữu Dực liếc mắt nhìn nhau, lắc lắc đầu nhỏ, trăm miệng một lời nói: “Quên đi, chúng con không ăn nữa!”. Trong lòng bọn chúng lại nghĩ: Cha, cha nếu như lại gọt tiếp nữa, không đem tay của mình gọt luôn mới là lạ nha!
Mà lúc này hai người lớn đi mua sắm trở về ở ngoài cửa, đang sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện của Thượng Quan Thập cùng mấy đứa con, âm thầm cười trộm. Trong lòng bọn họ đồng thời nghĩ, Thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356854/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.