Lúc Giang Hoa nói tới đây, ngừng lại một chút, đồng thời nắm thật chặt hai tay Thượng Quan Thập. Sau đó, hắn nói tiếp: “Kỳ thực khi đó, tôi đã bắt đầu hoài nghi cậu là người mẹ đặc biệt của bọn chúng. Bởi vì sau khi cha tôi làm phẫu thuật cho cậu, ông ghi chép toàn bộ quá trình phẫu thuật. Một lần vô tình, tôi thấy được ghi chép của ông. Mặc dù ông không ghi rõ tên, nhưng trong quãng thời gian đó, cha tôi hay đến chỗ các cậu nhất. Vì thế tôi đã đoán cậu hẳn là người song tính trong ghi chép ấy. Bởi vậy tôi hết sức tò mò với cậu. Tôi luôn luôn nghĩ, rốt cuộc là nguyên nhân gì mới có thể để cậu với thân thể của đàn ông, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, mổ bụng lấy ra hai đứa bé kia… Trải qua một khoảng thời gian ở chung, tôi phát hiện cậu chỉ là một người thiếu thốn tình cảm, vô cùng đơn giản. Bởi vì chịu ảnh hưởng của số phận của mình, cậu vô cùng yêu thương sinh mệnh, vì thế để lại bọn chúng… Về sau, không biết là nguyên nhân gì, ánh mắt của tôi không bao giờ có thể rời khỏi cậu nữa. Phần kiên cường kia, phần độc lập kia, còn có phần đơn thuần kia của cậu không khỏi hấp dẫn tôi. Rốt cuộc, tôi phát hiện tôi đã yêu cậu mất rồi…”
Lời của Giang Hoa có thể nói là chuyện kín thế gian, trời nghe tựa sấm. Thượng Quan Thập lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc muốn xoay người. Thế nhưng giam cầm của Giang Hoa lại khiến cho cậu không thể động đậy. Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356853/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.