Sáng hôm sau thức dậy, Cameron cảm thấy mất phương hướng. Mất một lúc, cô mới rũ bỏ được những giấc mơ khủng khiếp của mình và tự trấn an rằng thật ra, chúng chỉ là giấc mơ mà thôi.
Cameron ngồi dậy, lắng nghe bất kì âm thành nào trong căn nhà yên tĩnh. Cô không nghe thấy gì, mà cũng chẳng bao giờ nghe thấy Jack trừ khi anh muốn như thế. Trong một tích tắc, cô tự hỏi liệu có nên lo lắng về anh hay không, rồi nhận ra rằng: Anh là Jack và nếu có chuyện xảy ra với anh thì cô sẽ không thể ngồi trên giường băn khoăn điều gì đó như thế này, vì cô sẽ chết hay đại loại như thế.
Cảm thấy việc mình vẫn còn ở trên giường trong khi biết anh đã thức dậy và ở đâu đấy trong nhà thật lạ lùng. Cameron bật dậy và đi chân trần vào phòng tắm. Cô đánh răng rồi mở vòi hoa sen chờ cho nước ấm lên trong khi cởi đồ. Bờ vai bị thương đã phản đối khi cô giơ tay lên quá đầu để cởi chiếc áo phông. Cô gỡ dải băng ra và kiểm tra qua gương, để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn.
Không hề thích thú khi tắm và gội đầu mà lại phải giữ cho những mũi khâu khô ráo nhất có thể. Theo lệnh của bác sĩ, cô phải giữ cho chúng không bị ướt trong hai mươi tư giờ đầu tiên. Lẽ ra cô đã có được sự giúp đỡ trong khi tắm, lẽ ra cũng có thể sắp đặt như thế nếu như ai đó không quyết định đây là thời điểm thể hiện mình là người đàn ông lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dieu-ve-anh/399159/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.