Jack đi tới đi lui trong phòng trong khi Cameron nói.
Cameron bắt đầu với vụ Martino vì nghĩ rằng có lẽ cô nên kể lại từ đầu. Cô nói với anh về quyết định không khởi tố củaSilas, và chỉ thị của ông ta về việc cô không được nói với FBI hay bất kì ai khác về quyết định đó.
“Thời điểm đó, em chỉ là một người mới trong văn phòng, em không muốn phá hỏng mọi chuyện.” Cameron nói. “Vẫn là cuộc nói chuyện ấy nhưng nếu vào thời điểm này thì mọi chuyện sẽ khác rất nhiều.”
Rồi Cameron kể cho anh những chuyện khác, cố gắng của Silas để làm cho anh bị sa thải, người liên lạc của cô ở Bộ Tư pháp, cuộc gặp gỡ của cô với Davis để báo cho ông biết tình hình, thậm chí là cả cách cô trả lời Davis khi ông ta hỏi tại sao cô lại muốn giúp Jack.
“Việc anh bị luân chuyển tới Nebaraska không phải là một kết cục hay, em biết điều đó, nhưng còn tốt hơn khi anh hoàn toàn bị loại ra khỏi công việc này.” Cameron nói. “Đó là điều tốt nhất em có thể làm trong tình huống đó.”
Khi cô nói xong, Jack không nói gì. Một lát trôi qua và… Anh vẫn im lặng, không nói gì. Anh nhìn cô chăm chú rồi bước về phía cô.
Cameron gồng mình trong tư thế sẵn sàng. Với ánh mắt như thế, anh hoặc là sẽ giết cô hoặc sẽ… hôn cô. Một nụ hôn nóng bỏng, lưỡi anh quấn lấy đầu lưỡi cô, đầy khao khát. Khi anh rời khỏi cô, cả hai đều cảm thấy như nghẹt thở.
“Sao em không nói với anh điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dieu-ve-anh/399161/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.