Cameron và Jack sẽ sống cùng nhau. Sự thật ấy giáng vào tâm trí Cameron khi họ lái xe tới căn hộ của Jack ở vùng South Loop. Jack đã yêu cầu Wilkins thả họ xuống để anh lấy xe ô tô và “một vài thứ đồ”. Khi họ rời khỏi toà nhà FBI, anh tựa người ra ghế và hỏi xem cô có thắc mắc gì về cách thức tiến hành của việc bảo vệ không.
Cameron thờ ơ trả lời rằng cô không nghĩ ra được câu hỏi nào vào ngay lúc ấy.
Nhưng nó không hề đúng chút nào. Cameron có hàng tá câu hỏi. Đầu tiên là Jack định ngủ ở đâu? Cô có thể đi làm vào ban ngày được không? Liệu anh ta có kỳ vọng cô sẽ nấu ăn cho không? (Chắc chắn việc này có thể giết chết cả hai người). Liệu họ có làm những việc bình thường cùng nhau như xem tivi vào buổi tối chẳng hạn? (câu hỏi này nhắc nhở Cameron cần phải xoá ngay các tập The Bachelor[20] trong danh sách xem tivi của mình). Đâu chính xác là nơi anh sẽ ngủ? (Câu hỏi này mỗi lúc càng làm cô phải suy nghĩ). Liệu anh có được phép để cô một mình không, ví dụ như khi anh đi tắm? Hay chỉ đơn thuần vì lý do an toàn, cô phải cùng anh trải qua việc đó?...
“Việc này chỉ mất vài phút thôi!” Jack nói khi họ đi cầu thang cuốn lên căn phòng của anh ở tầng bốn. Anh nhìn cô chăm chú. “Cô ổn chứ? Hình như cô đang suy nghĩ gì đó thì phải.”
“Tôi vẫn đang phân tích mọi việc xảy ra hôm nay.” Cameron nói, hi vọng không bùng cháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dieu-ve-anh/399164/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.