Hiện giờ, con phố bên ngoài nhà Cameron thật hỗn loạn. Nào là xe lính cơ giới, xe cảnh sát và FBI giả xe thường, xe cứu thương, nào là cảnh sát, rồi đặc vụ FBI khắp mọi nơi. Wilkins đã tới ngay sau khi đội cứu thương đến cùng với một đội FBI. Nhanh chóng sau đó, thám tử Slonsky cũng xuất hiện ở hiện trường với người của ông.
Người y tá sau khi đã đặt gạc và cầm máu trên vai Cameron thì đưa cô tới chiếc xe cứu thương đậu trên lề đường. Cửa phía sau được mở sẵn và Collin đang ngồi bên trong, nhìn thẳng ra ngoài con phố. Một nhân viên y tế khác đang kiểm tra mắt của anh, xem xét xem có dấu hiệu của sự chấn động nào hay không.
Ngay khi thấy Cameron, Collin gạt người y tá sang một bên và nhảy ra khỏi chiếc xe cứu thương.
“Ôi, ơn Chúa!” anh kéo Cameron lại và ôm cô thật chặt. “Họ nhất định không cho tớ gặp cậu, họ bảo cần phải cách ly cậu cho tới khi họ chắc chắn rằng gã đó không còn luẩn quẩn quanh khu vực này nữa.”
“Slonsky nói rằng cảnh sát đã mất dấu hắn ở con hẻm.”
Collin lùi lại. Mắt của anh hướng về chiếc áo đẫm máu của Cameron. “Khi tớ nghe thấy họ nói cậu bị bắn, tớ gần như ngất đi.”
“Tớ vẫn ổn.” Cameron trấn an anh. “Nhân viên y tế bảo rằng có thể tớ phải khâu vài mũi nhưng tớ đã rất may mắn. Viên đạn chỉ sượt qua phần thịt trên vai.” Cô với tay ra và vuốt tóc Collin nhưng cẩn thận để tránh đụng phải phầm bầm tím trên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dieu-ve-anh/399167/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.