Jack đỗ chiếc Triumph ở chỗ trống gần cuối con phố và đi tới chỗ chiếc xe cảnh sát nhưng lại không khác gì những chiếc xe bình thường bên cạnh đang đậu ngay trước nhà Camerron. Anh đã thong dong lái xe mô tô dọc bờ hồ trong mười lăm phút. Trong khoảng ba tuần tới, anh sẽ phải cất chiếc Triumph vào nhà kho vì mùa đông sắp tới, mà dùng chiếc Ford LTD Crown Victoria, phương tiện đi lại thích hợp hơn trong tiết trời giá lạnh.
Trong lúc Jack đang tiến tới thì Harper, viên cảnh sát lâu năm làm ca ngày kéo kính cửa sổ bên phía người cầm lái xuống.
“Cô ấy vừa về cách đây vài phút. Đang trong nhà cùng với McCann.”
Jack để ý thông tin này và không hài lòng chút nào về chuyện Cameron đang ở cùng một người khác. Anh đã gọi tới văn phòng của cô và thật sự bất ngờ khi nhận ra thư ký của cô thông báo rằng cô đã về nhà sớm. Vào thời khắc đó, nó có vẻ như một sự tình cờ may mắn vì dù sao anh cũng đang muốn nói chuyện riêng với cô, và ở nhà cô sẽ được riêng tư hơn.
Anh cảm ơn hai người cảnh sát và tiến thẳng tới cửa trước nhà Camerron.
Trong mấyngày qua, anh đã liên tục tránh né việc nói chuyện với cô, chủ yếu bởi vì anh đã rất ngạc nhiên về những hành động của chính mình tối thứ Bảy đó. Anh không phải là người đàn ông bốc đồng. Ngành ấy của anh mà bốc đồng thì sẽ nhanh chóng đối mặt với cái chết. Hoặc có khi còn tồi tệ hơn. Bản thân anh đã sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dieu-ve-anh/399168/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.