Đối diện với đôi mắt đầy mệt mỏi của Trần Bình, lão đạo sĩ có chút không nỡ nên quay đầu đi.
Ông ta ấp úng nói: "Cần. . . Mạng sống của Bệ hạ."
"Cổ thư ghi chép, chỉ có hiến tế người như Bệ hạ, mang mệnh trời, sở hữu vận khí lớn, mới có thể khiến trời cao động lòng, mở ra con đường luân hồi khác, siêu độ vong hồn."
"Vậy à."
Vẻ mặt Trần Bình không gợn sóng, như thể đang đáp lại một việc nhỏ nhặt bình thường.
"Vậy có thể đợi ta dặn dò xong mọi việc rồi mới đi hiến tế được không? Còn kịp không?"
"Bệ hạ. . ." Lão đạo sĩ nhíu mày: "Ngài có nghe rõ lão phu đang nói gì không?"
"Cần mạng sống của ngài đấy!"
"Ta nghe rõ rồi." Trần Bình vẫy tay, ra hiệu cho ông ta bình tĩnh.
"Ta thấy như vậy rất tốt, có thể cứu được thần dân của ta, ta rất vui."
"Hơn nữa. . ."
Trần Bình cong đôi mắt lên, rõ ràng đang cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn buồn đến nhường nào: "Ta đã rất mệt mỏi rồi."
"Ta muốn, nghỉ ngơi một chút."
Lão đạo sĩ sững người, rồi quay lưng lại.
Vai ông ta nhấp nhô, vẫy tay với Trần Bình: "Lão phu biết rồi."
Trong bốn tháng tiếp theo, Trần Bình sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, tuyển chọn một người tốt kế vị và dặn dò đầy đủ tất cả.
Người kế vị tên là Lưu Tân Nguyên, con cháu nhà quan.
Trong một ngày lạnh giá, hắn ta đang giành thức ăn với chó hoang thì được Trần Bình nhặt về.
Lúc đó, Lưu Tân Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-tham-moc/1985985/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.