Thấy Trần Bình bước vào, nàng ta cười khẩy một tiếng: "Sao thế, tra tấn đủ rồi, cuối cùng cũng định g.i.ế.c ta à?"
"Công chúa nói gì vậy."
Trần Bình cười nhẹ: "Ta chỉ đến báo cho Công chúa biết, giang sơn do tổ tiên nhà các ngươi đánh được, giờ đã hoàn toàn thuộc về tay ta rồi."
"Sao thế?" Trần Bình nhìn đôi mắt Cao Gia Di như muốn nuốt sống mình, nụ cười càng thêm rạng rỡ: "Công chúa không vui mừng cho ta sao?"
"Đây chẳng phải. . ." Trần Bình lộ vẻ mỉa mai: "là nguyện vọng của ngươi sao?"
"Trần Bình! ! !"
Cao Gia Di lao tới định xé xác hắn, nhưng bị Trần Bình dùng một mũi tên đ.â.m thủng tim.
"Có quen không?"
Máu tươi phun ra, Cao Gia Di ôm ngực, lảo đảo lùi lại.
"Đây là mũi tên do chính tay ngươi b.ắ.n ra, bây giờ, ta trả lại cho ngươi đây."
"Chỉ là một nữ nhân ti tiện mà ngươi vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ sao! Ta thực sự, ta chỉ hận sao lúc đó không g.i.ế.c luôn ngươi!"
Cao Gia Di gào lên đầy căm hận.
Nàng ta lại nhớ đến việc Trần Bình vừa lên ngôi đã giam nàng ta vào lãnh cung, nói với bên ngoài là nàng ta bị bệnh.
Hơn nữa còn mượn danh nghĩa của nàng ta, thuận lý thành chương nắm giữ thế lực còn sót lại của hoàng tộc Cao gia.
Cao Gia Di tức đến mức không còn cảm thấy đau nữa.
"Nàng ấy không phải tiện nhân." Trần Bình từ tốn lau vết m.á.u trên mặt, giọng nhẹ nhàng xen lẫn sự trịnh trọng như núi Thái Sơn đè xuống.
"Nàng ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-tham-moc/1985987/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.