"À phải rồi." Ta dừng bước, cười trêu chọc: "Ta rất đắt đấy."
"Chỉ với túi tiền trên người ngươi thì chưa đủ đâu."
Nói xong, ta nhìn hắn đắm đuối, không dừng lại nữa, bước ra ngoài.
Phía sau, là tiếng hét như mới tỉnh mộng của Trần Bình:
"Thường Niệm cô nương, nàng đợi ta!"
"Ta nhất định. . . nhất định sẽ mang tiền đến!"
Ta bật cười.
Người này, đúng là một tên nhà giàu ngốc nghếch nhiều tiền mà!
Đến chiều tối, ta trang điểm xong xuôi ra ngoài đón khách.
Bỗng thấy Hồng Tiêu hấp tấp chạy đến, hào hứng nói: "Thường Niệm, lần này ngươi may mắn rồi! Đúng là gặp được kẻ ngốc nhiều tiền!"
"Chính là gã hôm qua ngồi ngây ra đó, vừa mới gửi một túi bạc lớn đến, nói là muốn bao ngươi."
"Ngươi không biết đâu! Mắt tú bà trợn tròn cả lên!"
"Thật là!" Hồng Tiêu tặc lưỡi cảm thán: "Sao không phải là ta gặp được nhỉ!"
Ta cười trêu chọc: "Chẳng phải ngươi chê phiền phức không muốn sao?"
Hồng Tiêu mặt đầy oán giận.
"Nhưng chẳng phải vẫn còn hơn hầu hạ mấy lão già khọm sao! Vất vả cả đêm, chỉ cho có chút tiền!"
Ta cười, ánh mắt rơi vào bậc thang hoa sau lưng nàng ấy.
Trần Bình đang đứng đó.
Thấy ta nhìn hắn, Trần Bình cười ngờ nghệch, gãi đầu có vẻ không tự nhiên.
"Thôi được."
Ta vỗ vai Hồng Tiêu, hứa hẹn: "Lần sau nhường ngươi hết."
Nói xong, ta bước chân sáo, nhào vào lòng Trần Bình.
Ta cười toe toét, khen hắn: "Quân gia hào phóng, quân gia oai phong!"
"Hôm nay ta," ta nhón chân ngẩng đầu, thì thầm bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-tham-moc/1986044/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.