Nói xong, hắn không còn chống cự nữa, mặc ta đùa nghịch.
"Khoan đã!"
"Lại sao nữa? !" Ta loay hoay với cái dây lưng quần nãy giờ, có chút sốt ruột.
"Nàng. . ."
Trần Bình cắn răng, dường như đã hạ quyết tâm, nghiêm túc hỏi: "Nàng tên gì?"
"Ta tên Thường Niệm."
Ta cong môi cười, nháy mắt đưa tình với hắn: "Mong quân gia sẽ thường xuyên nhớ đến."
Nói xong, ta tiếp tục cởi dây lưng quần hắn.
"Không, không phải cái đó!" Trần Bình vội vàng che dây lưng quần mình lại.
"Ta hỏi tên thật của nàng!"
"Tên thật của ta. . ."
Ta chớp mạnh mắt vài cái, ánh mắt ta hơi nhòe, chậm rãi nói: "Tên thật ư?"
Tên thật của ta?
Ta lặp lại trong miệng, thầm nhẩm trong lòng.
Toàn bộ trước mắt như cơn nước lũ dâng cao, dữ dội cuốn ta về tận sâu thẳm ký ức.
Ta trở lại căn nhà tranh ngày xưa.
Mùi thơm của lúa chín quấn quýt nơi đầu mũi.
Mẹ ta đứng bên gốc tường, đầu quấn chiếc khăn vải màu xanh đậm. Bà vỗ tay, nở nụ cười, gọi ta đang lảo đảo bước đi.
Mẹ nói: "A Niệm, A Niệm ngoan của mẹ, lại đây với mẹ nào!"
Lúc này, cha sẽ bế ta lên, đặt ta lên vai ông.
Ông nói: "A Niệm, ngồi vững nhé! Chúng ta đi tìm mẹ!"
Cả nhà, cứ thế cười đùa thật vui vẻ với nhau. Bọn họ chưa bao giờ chê bai ta là nữ nhi cả. Thậm chí, cái tên của ta là do cha đánh xe bò đi cả trăm dặm đến chùa Pháp Hoa để cầu xin.
Phương trượng mỉm cười vén tã lót lên, nhìn rõ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-tham-moc/1986048/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.