Đội quân của Trần Bình được lệnh đóng quân ở thành An Dương vào mùa thu.
Vừa vào thành, chưa kịp nghỉ ngơi đã có người hỏi, nhà thổ nào ngon nhất?
Có người đáp: "Xuân Mãn Viên."
Trần Bình bị mấy tên lính già lôi đến đây.
Một đám người ngồi vây quanh bàn gỗ tròn ở góc đại sảnh, gọi vài đĩa đậu phộng, hạt dưa.
Giữa tiếng cười đùa, ánh mắt họ lơ đãng theo đám đông nhìn về phía Lâm Sơ Đường.
Ta uể oải dựa vào thang hoa, nhìn vẻ mặt si mê của mọi người như chuyện cơm bữa.
Bỗng nhiên, ánh mắt ta lóe lên.
Ta nhướng mày, dùng đầu ngón tay còn vương mùi phấn son chỉ về phía Trần Bình - kẻ đang đỏ mặt, lúng túng đến mức muốn chui xuống gầm bàn.
Khóe môi ta cong lên: "Thú vị."
Người đến đây chỉ có một mục đích là tìm kiếm thú vui. Hắn thì khác, tránh né như thể đang đối mặt với hổ báo, ngay cả Lâm Sơ Đường cũng không thèm liếc mắt.
Ta nghiêng đầu, cảm thấy hứng thú, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng pha chút tự tin. Ta nói: "Hắn, ta chọn rồi."
"Ai thèm để ý đến hắn chứ! Cái tên ngốc này nhìn là biết chẳng thú vị gì, rắc rối lắm!" Hồng Tiêu hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục chọn lựa khách quen tối nay của mình.
Ta cười, dùng khuỷu tay huých Hồng Tiêu, ánh mắt nhìn Trần Bình càng thêm sâu xa.
Không thú vị sao?
Ta lại thấy sẽ rất thú vị đấy.
Đợi đến khi tiếng đàn tan, những cô nương trên thang hoa không thể kiềm chế nữa. Như hổ đói vồ mồi, đồng loạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-tham-moc/1986051/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.