Trong khoảnh khắc đối đầu im lặng, ánh mắt kẻ áo đen lóe lên tia sáng. Ngay lập tức, gã nhanh tay nhắm cung tên vào ta.
Nhìn mũi tên xé gió lao đến, không thể tránh né, ta nhe răng cười.
Hừ!
Quả nhiên, Cao Gia Di đã bắt đầu sốt ruột rồi!
"Niệm Niệm!"
Trong cơn nguy cấp, Trần Bình đứng chắn trước mặt ta, hứng chịu mũi tên này.
Nhìn ánh mắt hoảng loạn của ta, hắn muốn an ủi rằng không sao đâu. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng, ta đã không đỡ nổi thân hình nặng nề của hắn.
Hai người cùng ngã xuống vực, rơi vào dòng nước.
Trần Bình vì va chạm mạnh nên ngất đi.
Thấy Trần Bình sắp bị nước cuốn trôi, ta cũng chẳng còn tâm trí để với lấy chiếc ô giấy dầu nữa.
Ta nỗ lực bơi về phía hắn. Dùng hết sức bình sinh, ta kéo được hắn lên bờ.
"Trần Bình! Trần Bình. . ."
Ta dùng sức vỗ mạnh vào mặt hắn. Thấy hắn không phản ứng gì, lòng ta lo lắng, vội vàng đặt tay dưới mũi hắn.
Cảm nhận được hơi thở, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Sợ bọn chúng đuổi theo, ta không dám chậm trễ, lập tức cõng Trần Bình lên lảo đảo băng qua núi.
Thân hình Trần Bình to lớn, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết nặng gấp đôi ta rồi.
Huống chi còn là ta cõng nữa.
Chẳng mấy chốc, ta đã thở hổn hển vì mệt.
Ngoái lại nhìn Trần Bình nằm như con lợn c.h.ế.t trên lưng, ta không khỏi mắng: "Trần Bình, chàng đúng là quỷ đòi nợ!"
"Ta nói ngay, bảo sao trước đây chàng lại đối xử tốt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-tham-moc/1986052/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.