Nghĩ vậy, ánh mắt ta đảo quanh, rồi ta từ từ vuốt ve gương mặt mình, đầu ngón tay run rẩy.
Lời Cao Gia Di đã nhắc nhở ta.
Hiện giờ ta đang mang dáng vẻ của một nữ tử mười sáu mười bảy tuổi, Trần Bình gặp ta không những không hề ngạc nhiên, mà còn xem như chuyện bình thường.
Nếu nói hắn hận ta đến mức mê muội thì ta hoàn toàn không tin.
Một vị quân vương yêu dân như con như vậy tuyệt đối sẽ không vì tư tình của mình mà trút giận lên thần dân vô tội.
Trừ phi? !
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt như muốn xuyên thủng cung điện huy hoàng này rơi xuống người Trần Bình.
Chốc lát sau, ta nhắm chặt mắt lại, nước mắt trào ra từ khóe mắt.
Thì ra?
Trần Bình biết tất cả.
Thì ra. . .
Việc ta c.h.ế.t đi sống lại thực sự có liên quan đến Trần Bình!
4
Ta thất thểu bước về Cần Chính điện, Trần Bình đang bồn chồn đi đi lại lại bên ngoài.
Vừa thấy ta, hắn vội vã chạy lại. "Nàng!" Hắn liếc nhìn đám cung nữ xung quanh, lời nói ân cần bỗng chốc im bặt. Hắn quát: "Làm việc kiểu gì vậy! Bảo nàng lấy đĩa trái cây mà lâu thế, muốn bổn vương c.h.ế.t đói à?"
Lần này ta không hề cãi lại, chỉ khẽ nói: "Trần Bình, xuất cung ăn tô hoành thánh với ta nhé."
"Lâu rồi chưa được ăn."
Trần Bình đang nổi trận lôi đình bỗng im bặt. Giây lát sau, hắn nắm tay ta bước ra ngoài.
Vừa đi vừa chửi: "Mẹ kiếp! Có ai làm nô tỳ như nàng không! Dám sai khiến cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-tham-moc/1986055/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.