Nói xong, hắn sợ ta lại nói thêm điều gì, giọng nói trở nên nặng nề, cảnh cáo: "Nàng cũng không có tư cách nhắc đến!"
Nghe vậy, hai mắt ta tối sầm lại. Nhưng khi ngẩng mặt lên, ta lại tỏ ra bộ dạng vô lại như ban ngày.
Ta đập mạnh thìa vào bát, sau đó nhổ nước bọt vào hắn: "Nói với ai thế hả!" Rồi ta cầm chiếc ô đỏ bên bàn lên, bỏ đi.
Phía sau vang lên tiếng hét giận dữ của Trần Bình.
"Thường Niệm, bây giờ nàng là nô tỳ của bổn vương, không có sự cho phép của bổn vương nàng định đi đâu? !"
Ta quay đầu lại, giọng điệu châm biếm bắt chước hắn.
"Còn nô tỳ của bổn vương nữa, ghê gớm thật đấy."
"Vậy thưa Ung Vương điện hạ tôn quý." Ta gác ô đỏ lên vai, chìa tay về phía hắn: "Bây giờ ta muốn đến rạp hát nghe hát, ngài có muốn đi cùng không?"
Trần Bình hài lòng gật đầu, giả vờ khinh khỉnh.
"Đã như vậy, bổn vương cũng không phải người vô tình. Vậy thì miễn cưỡng. . . Ơ! Không được! Nô tỳ to gan! Nàng đợi ta với!"
Trần Bình thấy ta bỏ đi, vội vàng đứng dậy.
Hắn vừa đi vừa chắp tay sau lưng, bước chân lảo đảo, tạo thành một tư thế cực kỳ kỳ quặc mà đuổi theo.
Trong rạp hát, ta gọi hết tất cả các vở có thể gọi.
Mãi đến chiều tối ngày thứ ba, khi rạp hát đã hạ màn, ta mới luyến tiếc bước ra.
"Về nhà thêm lần nữa, là đủ rồi. . ." Ta lẩm bẩm, nụ cười cô đơn.
Trần Bình đi cùng ta. Lúc này hắn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-tham-moc/1986054/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.