2
Mặt Trần Bình đỏ bừng lên.
Trước tiên, hắn nắm tay ho khan hai tiếng để che giấu vẻ lúng túng. Sau đó, hắn vừa quỳ vừa ưỡn thẳng lưng, cố gắng cứu vãn chút thể diện đã vỡ tan vỡ nát của mình.
"Bổn vương đây là. . . là. . ." Trần Bình vốn chẳng nghĩ ra được lời nào để nói.
Hiện tại càng căng thẳng, đầu óc lại càng trống rỗng.
"Là?"
Đám tùy tùng vẫn còn chìm đắm trong cơn sốc khi thấy đại vương uy vũ hùng mạnh của họ bị dọa đến quỳ gối, nhưng miệng vẫn tận tụy hưởng ứng Trần Bình.
Trần Bình bị họ nhìn chằm chằm đến mức khó chịu trong người, trực tiếp nổi giận quát mắng: "Là cái mả mẹ nhà ngươi!"
"Bổn vương làm gì còn phải giải thích với các ngươi sao? !"
"Đứng ngây ra đó làm gì, mau đỡ bổn vương dậy!"
Đám tùy tùng bị Trần Bình mắng một trận tơi bời, mới như choàng tỉnh từ giấc mộng. Bọn họ vội vàng tiến lên, luống cuống tay chân đỡ Trần Bình đứng dậy.
"Thường Niệm." Trần Bình đứng lên vẫn còn chân tay run rẩy, nhưng giọng điệu lại trở nên to hơn. Hắn vô cùng cứng rắn chỉ vào đống vàng bạc châu báu phía sau: "Nào, chọn đi!"
"Là muốn đống đồ vô dụng này, hay là muốn ta!"
"Thường Niệm!" Thấy ta thực sự định trả lời, Trần Bình vội vàng lên tiếng ngăn cản. Hắn làm ra vẻ mặt lo lắng thay ta, nghiêm trọng nói: "Nghĩ cho kỹ rồi hãy chọn!"
"Đương nhiên." Ta nhướn mày cười, đứng dậy bước về phía Trần Bình.
Trần Bình vô thức lùi lại vài bước.
Ta nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-tham-moc/1986061/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.