1
Ngẩng đầu lên, ta nhìn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn.
Hạ mắt xuống, ta lại liếc nhìn đống vàng bạc châu báu chất thành núi trên bàn.
Nhất thời, ta muốn nói lại thôi, rồi lại không biết phải mở lời như thế nào.
Hồi lâu sau, ta hé mở đôi môi nhỏ đã bị mím đến sắp tróc da, ta lúng túng nói: "Có thể. . ."
"Có thể gì?"
Trần Bình cúi người nhìn thẳng vào mắt ta.
Trong gang tấc, ta bất chợt nhìn thấy một tia hy vọng trong đôi mắt sắc lạnh của hắn.
"Có thể. . . ?" Ánh mắt ta lấp lánh, thăm dò cất tiếng: "Có thể đổi một đống khác không?"
"Chàng biết đấy," ta vô cùng thành khẩn muốn tìm kiếm sự đồng cảm từ hắn: "Ta cũng rất muốn chọn!"
"Nhưng mà xấu thế này." Ta vừa nói, vẻ chê bai trong mắt gần như trào ra ngoài: "Ta không xuống tay được!"
Sắc mặt Trần Bình đột nhiên lạnh đi, hắn mỉa mai: "Thường Niệm, nàng tưởng ta còn cưng chiều nàng như trước sao?"
Đuôi mày ta khẽ động.
Ngay sau đó, ta lập tức liếc mắt nhìn hắn.
Thích cưng thì cưng, không thích thì thôi!
Tưởng người ta ham hố lắm chắc!
"Thường Niệm!" Giọng Trần Bình cao vút lên, mắt hắn trợn to đến mức sắp rớt cả ra ngoài.
"Nàng dám liếc ta ư? !"
Ta cười khẩy một tiếng.
Quả không hổ danh quan to mật lớn, hắn dám trừng mắt giận dữ với ta rồi!
"Nàng còn dám cười khẩy ta nữa!" Vẻ mặt Trần Bình vô cùng tức tối, chiếc bàn tốt đẹp bị hắn bóp vỡ một góc.
Ta lộ vẻ khinh thường, nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-tham-moc/1986064/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.