Yêu giới
Tiểu đội cử đi yêu giới gồm Phàn Uyên, Hồng Ngài, Ngô Phỉ đang thận trọng từng bước tiến vào lãnh địa của yêu giới.
Mỗi một bước tiến họ đều cẩn thận quan sát xung quanh.
Một khoảng không cô tịch đến lạ, chỉ có tiếng gió thổi rít bên tai.
Không một bóng người, không một rặng cây, chỉ có cát và đá.
Bầu trời lại âm u không một tia nắng.
- Sao chúng ta sắp vào tới nội địa yêu giới rồi mà vẫn không có một binh lính canh gác biên giới vậy?
Câu hỏi của Hồng Ngài đã xóa tan đi bầu không khí yên ắng ấy.
Ngô Phỉ cũng có cùng một mối nghi vấn với Hồng Ngài:
- Đúng đó! Không một vùng lãnh thổ nào không có lính canh phòng biên giới cả? Nhìn cứ như yêu giới mời chúng ta tới vậy.
Phàn Uyên cũng tán thành với hai người bạn đồng hành của mình.
- Ừ! Chúng ta thế này có phải là thuận lợi quá rồi không?
Vừa dứt lời thì đột nhiên Phàn Uyên nghe có tiếng bước chân trên cát từ xa vọng tới.
Ba người họ lập tức tìm chỗ ẩn nấp và đề cao cảnh giác.
Theo sau những tiếng bước chân ấy là một toán người đang đi ngang qua chỗ họ đứng lúc nãy.
Nhưng điều kì lạ là tay họ bị trói vào nhau như một chuỗi mắc xích, chân cũng đeo xiềng sắt trông giống như đang áp giải nô lệ.
Họ bước đi lững thững như những cương thi đi theo tiếng gọi của thầy pháp vậy.
Xung quanh có rất nhìu binh lính đi theo canh phòng nghiêm ngặt.
Ba người họ nấp sau một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-van-lac-nhau/375871/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.