Bây giờ nàng đau đến không thể cử động dù chỉ là một cái lắc đầu hay một câu nói "không sao!" cũng không thể nhảy ra khỏi miệng.
Cũng may Hương Ngọc không cất hộp thuốc đi mà vẫn để cạnh đầu giường.
Chàng mở hộp thuốc ra và thuần thục lấy ra một lọ thuốc.
Dù không biết thuốc đặc trị cho vết thương này nhưng chắc vì chàng cũng hay bị thương nên chàng cũng biết thuốc cầm máu và giảm đau.
Chàng muốn thoa thuốc cho nàng nhưng sợ nàng giật mình nên nhẹ giọng thông báo:
- Bây giờ ta sẽ thoa thuốc, cô ráng chịu đau một chút!
Nói rồi chàng nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương cho nàng.
Giây phút thuốc chạm vào vết thương, nàng như muốn ngất lịm đi vì đau đớn.
Đây là nỗi đau thấu tận xương tủy mà người ta vẫn thường hay nói đó sao? Từng tế bào của nàng cũng đang thét gào vì cơn đau.
Trán nàng đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền, hai hàm răng nghiến chặt.
Phàn Long thấy nàng im lặng nhưng chàng biết nàng đang quằn quại vì cơn đau.
Nhìn nàng như thế trong lòng chàng cũng chẳng được yên.
"Xót xa" và "áy náy" đang gặm nhắm chàng từng chút một.
*Nếu cô ấy không lao ra ngay lúc đó...thì cô ấy đã không chịu đau đớn thế này.
Nếu những vết thương này ở trên người mình...có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ?*
Khắc sau, Phàn Long đã thoa thuốc xong cho Bạch Đình.
Nhưng còn vấn đề nan giải hơn là...làm sao để băng bó đây? Thoa thuốc thì phạm vi chỉ ở lưng nhưng muốn băng bó thì phải...!Chỉ cần nghĩ đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-van-lac-nhau/375872/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.