Bạch Đình loạng choạng, đầu óc choáng váng không thể đứng vững.
Cũng may Phàn Long đã kịp đỡ lấy nàng.
Chàng hoảng loạn khi thấy miệng nàng toàn là máu, máu chảy xuống cổ, chảy xuống áo nhuộm đỏ một vùng trên chiếc áo trắng của nàng, máu chảy cả xuống đất đọng lại cả một vũng dưới chân.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chàng cảm thấy vô cùng áy náy và có chút xấu hổ.
Chàng ngượng nghịu hỏi nàng:
- Có phải...vì lúc nãy cô cứu ta nên mới bị thương không?
Thấy chàng như thế nàng lại cảm thấy thích thú, muốn trêu chọc chàng.
- Còn phải hỏi nữa! Thế này chắc cũng cả tháng cũng chưa khỏi được!
Lời nói đùa của nàng mà chàng lại tưởng thật, cảm giác tội lỗi của chàng lại càng tăng thêm.
Chàng nhỏ giọng nói:
- Đa tạ!
Nàng lại vờ như không nghe thấy:
- Ngươi nói cái gì cơ ta không nghe rõ!
- Cô..! Không nghe thì thôi!
Nàng phụt cười một cái liền nói:
Thông cảm đi! Ta mấy ngàn tuổi rồi nên tai có chút lãng.
Nói lớn một chút thì lăn đùng ra chết liền hay sao mà không dám nói.
Chạng thẹn quá hóa giận, móc mỉa lại nàng:
- Cô bị thương mà mồm mép cũng dẻo hoặt quá ha.
Thế ta lo làm gì cho mất công.
- Ta cần ngươi lo chắc.
Đừng có mà tưởng bở, ai thèm đỡ cho ngươi, chỉ là...sơ xuất tí thôi.
Chàng hờn dỗi đáp lại:
- Ờ coi như là ta tưởng bở đi.
Nhưng cô bị thương cũng một phần do ta thì ta cũng nên tỏ ra lo lắng chút thôi.
- Hơ, ngươi cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-van-lac-nhau/375902/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.