Nàng quay ngoắt đầu lại thì bỗng *uỳnh*.
Hắn tấn công nàng một cách bất ngờ, vẫn may nhờ có kinh nghiệm chiến đấu và thân thủ nhanh nhẹn nên nàng đã kịp dùng thanh kiếm để đỡ.
Nhưng lực tấn công của đòn đánh quá mạnh khiến nàng mặc dù đỡ được nhưng không thể trụ vững mà bị đánh lùi xa về sau.
Lực tấn công đó mạnh như thế nào nhìn nét mặt nàng cũng đã có thể đoán được.
Nhưng có một thứ khiến nàng bất ngờ hơn đến nỗi không thể dấu được sự hoang mang trên gương mặt.
*Khí tức này...thật giống..!*
____
Một dòng hồi ức tăm tối chạy qua trong đầu nàng.
Hình ảnh nàng của 4000 năm trước-khi lần đầu dẫn binh cùng Đàm Phong trên cương vị của một phó tướng.
Lúc đó cả đoàn quân đều đang trở về trong hoan hỉ sau trận thắng thì đột nhiên có một toán quân khác tập kích họ.
Bọn chúng chính là đám tàn quân mà lúc nãy Đàm Phong đã tha chết cho.
Nhưng không biết bằng cách nào mà chúng trở lại và có sức mạnh dồi dào như thế.
*uỳnh* *đùng*
Thoáng chốc bọn chúng đã sang bằng cả một khu, khói bay mịt mù, xác người nằm ngỗn ngang.
Do họ đã sử dụng hết pháo binh và cả sức lực cho trận đánh vừa rồi nên đối với đợt tập kích bất ngờ này họ không kịp trở tay.
Bạch Đình lúc này cũng đang nằm thoi thóp trong lớp đất đá.
Nàng cố mở mắt thì thấy bóng lưng của Đàm Phong mờ ảo trong làn khói.
Chàng cũng đã bị thương, máu chảy xuống thành dòng đỏ thẫm dưới chân.
Đối diện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-van-lac-nhau/375903/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.