Cái người bay ra ngã trước mặt Hạng Tây và Man Đầu chính là Lý Tuệ, con gái của vợ Nhị Bàn.
Mẹ Lý Tuệ dắt Lý Tuệ đến ở chúng với Nhị Bàn, cô ta nói đó là con gái của Nhị Bàn, nhưng mà Nhị Bàn không thừa nhận.
Cô gái đã mười bốn tuổi mà gầy nhom như khỉ con, có đôi lúc Hạng Tây nghĩ, gió mà lớn một chút là có thể thổi cô bé bay xa hai dặm.
Mấy ngôi nhà cũ trần khá thấp, cú ngã này của Lý Tuệ cũng không quá nặng, cô bé nằm trên mặt đất một lát rồi cựa người đứng lên.
Man Đầu nhìn thoáng lên lầu, do dự mấy giây rồi đưa tay đỡ, Lý Tuệ hơi khẩn trương nhìn lên lầu rồi đẩy Man Đầu ra, cúi đầu đứng dưới chân tường,
"Ôi." Trên ban công tầng hai vang đến giọng nói của Nhị Bàn: "Man Đầu đúng là thương hoa tiếc ngọc."
"Anh" Man Đầu càng thêm hoảng sợ, ngẩng đầu cười cười, cà nhắc chạy vào nhà: "Em thương tiếc lúc nào đâu..."
Hạng Tây liếc nhìn Lý Tuệ, lướt qua người cô bé, chuẩn bị về nhà 17.
"Tiểu Triển." Lý Tuệ sau lưng cậu gọi một tiếng, giọng nói khàn khàn, nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy: "Mau cứu em."
Bước chân Hạng Tây không hề dừng lại mà đi vào nhà số 17, rồi trở tay đóng cửa lại.
Trong nhà có rất nhiều người, sở thích của Bình thúc là uống trà đánh bài, bấy giờ đang có mấy người ngồi trong phòng khách uống trà, Hạng Tây đều biết mặt. Đó là "Băng nhóm tội phạm" không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463089/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.