Từ khi có Nhất-Nhị-Tam-Tứ Bát, đồng hồ báo thức của Trình Bác Diễn liền được nghỉ hưu.
Sáng sớm, mở mắt trong tiếng kêu gào ầm ĩ của nhóm Bát Bát, anh duỗi người, trèo xuống giường đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa lên, dùng tay làm súng, nhắm về phía ban công đối diện pằng pằng pằng pằng bốn phát, sau đó xoay người đi rửa mặt.
Lúc đang đánh răng mẹ Trình gọi điện thoại tới, Trình Bác Diễn nhận điện thoại, để chế độ rảnh tay.
"Dậy rồi à?" Mẹ Trình hỏi.
"Vâng, đang đánh răng." Trình Bác Diễn ngậm một miệng bọt kem đánh răng trả lời.
"Mở cửa sổ thông gió đi, đóng kín cả đêm." Mẹ Trình vạch trần tính xấu của anh: "Hôm nay độ ẩm không khí rất tốt."
"Dạ." Trình Bác Diễn nhìn bên ngoài một chút, trời hơi âm u, tuyết vẫn còn rơi, rất lạnh, nhưng anh vẫn mở cửa theo lời chỉ thị của mẹ Trình.
Cửa sổ bên này song song với căn hộ đối diện, vừa mở ra, tiếng kêu của Nhất-Nhị-Tam-Tứ Bát chớp mắt liền lớn hẳn lên.
"Mày đang nấu sữa đậu nành đấy à?" Mẹ Trình ngẩn ra: "Cái máy làm sữa này chất lượng kém thế, sao kêu thành tiếng thế này, coi chừng nổ tung."
"Con còn chưa mua máy làm sữa đậu nành mà mẹ." Trình Bác Diễn phun bọt kem đánh răng ra: "Đó là tiếng của mấy con vẹt lầu đối diện."
"Thật ồn ào..." Mẹ Trình than một câu, rồi lại lên giọng: "Không phải bảo mày mua máy làm sữa rồi sao? Nói một tháng rồi mà còn chưa mua? Dinh dưỡng phải cân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463091/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.