"Hạng Tây, 18 tuổi, du thủ du thực, hành nghề côn đồ, không hiểu sao lại bị người ta đánh một trận," Trình Bác Diễn ngồi cạnh mép giường, nhìn Hạng Tây, thấp giọng từ tốn nói: "Sau đó bò vào bãi đỗ xe của bệnh viện, tìm được xe của tên bác sĩ mình từng-ăn-vạ-nhưng-không-có-kết-quả, núp sau xe chờ người ta tan ca...Chuyện là như vậy đó hả?"
"Là vậy đó," Hạng Tây nhăn mũi, nằm trên giường cố hết sức ngọ nguậy, "Bác sĩ Trình giúp một chuyện được không..."
"Hửm?" Trình Bác Diễn đáp một tiếng.
"Đùi phải đằng sau* của em bị ngứa, gãi... gãi dùm em được không?" Hạng Tây hơi ngại ngùng hỏi.
"Phía sau đùi phải bị ngứa?" Trình Bác Diễn nhìn chân cậu.
"Đùi phải đó! Đùi phải đằng sau bị ngứa!" Hạng Tây chép miệng: "Muốn sau đùi thì sau đùi, Bác sĩ Trình anh giúp em gãi phía sau đùi được không? Ngứa chết! Khó chịu quá!"
(*Đùi phải đằng sau: đại khái thì động vật 4 chân mới có đùi sau đùi trước nên TBD mới sửa lại lời HT nói, nói chung là chỗ này HT sai thứ tự tính từ)
"Ngứa hả?" Trình Bác Diễn ngồi ì ra, ung dung hỏi.
"...Dạ phải!" Hạng Tây đưa mắt nhìn anh.
"Không nói thật thì ráng chịu ngứa đi!" Trình Bác Diễn dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra bắt đầu vọc: "Không nói thật thì tôi chỉ có thể đi báo cảnh sát thôi."
Hạng Tây thật là không thể nào hình dung nổi cảm giác của mình, người thì đau muốn chết, đùi hông lưng chỗ nào cũng ngứa ngáy, y như tra tấn! Mà còn đụng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463112/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.