Quen biết Trình Bác Diễn lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Hạng Tây nhìn thấy Trình Bác Diễn ngủ. Dù tính luôn cả mấy ngày cậu ở đây cũng chưa từng thấy Trình Bác Diễn ngủ vào giờ này, lúc này chính là thời gian anh xoay bút vừa đọc sách vừa ghi chép lại.
Trình Bác Diễn luôn rất chú ý đến hình tượng, lúc đi làm, lúc tan làm, lúc cùng anh trốn ở quán ven đường ăn uống, lúc nào nhìn vào trông cũng rất đẹp trai. Ngay cả hiện tại đang nằm ngủ trên sô pha cũng đẹp trai như vậy, vừa nhìn đã thấy không giống với loại người xuất thân từ Triệu Gia Diêu như cậu.
Hạng Tây nhìn khuôn mặt bị cánh tay của anh che đi một nửa, chỉ có thể nhìn thấy nửa cái mũi thẳng, cùng đôi môi mím chặt, và cái cằm được cạo sạch sẽ.
Chính là người đàn ông này, mỗi lần đều luôn ở nơi cậu không biết đến, làm những việc cậu có nghĩ cũng không thể nghĩ đến...
Lần này, Hạng Tây không nghĩ đến "hà đắc hà năng"* nữa, những thứ này có khi mãi mãi cũng không thể nào hiểu được.
*hà đắc hà năng "何德何能": có tài cán gì, lúc trước Hạng Tây từng nghĩ mình có tài cán gì mà được anh bác sĩ giúp đỡ blah blah.
Cậu nhìn chằm chằm vào mặt Trình Bác Diễn, nghĩ, anh có phải mẹ nó mù rồi phải không?
Một lần, Hạng Tây sẽ hỏi vì sao.
Hai lần, cậu sẽ mê mang.
Ba lần, cậu sẽ không biết phải làm sao.
Bốn lần, năm lần, một lần rồi một lần, cậu không thể không hiểu rõ.
Tuy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463165/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.