Mưa phùn cuộn gió qua phố trong ánh hoàng hôn. Lau đi vệt mưa, vô cớ ngước mắt nhìn, nhìn ánh đèn đêm quạnh hiu. Là hồi ức đau thương kia...
Trình Bác Diễn nhìn Hạng Tây đang quay lưng về phía anh nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu vừa cất giọng, mọi người trong phòng đã ào ào vỗ tay, hò hét khen hay. "Trong lòng lại lần nữa sinh ra vô vàn ý nghĩ, nụ cười hạnh phúc hãy còn vương trên khuôn mặt trong khoảnh khắc xưa cũ... " Giọng hát của Hạng Tây không giống của Huỳnh Gia Câu. Giọng cậu trong trẻo hơn nhiều, nhưng không ngờ lại rất phù hợp. Bài hát được cậu hát ra một hương vị khác, một cảm giác chăm chú mà cố chấp.
"Hát còn rất chuẩn nha." Trần béo ở một bên hô lên một câu.
Trình Bác Diễn cũng rất bất ngờ với điều này. Bình thường bọn họ đều hát bản tiếng phổ thông, còn Hạng Tây đang hát bản tiếng Quảng Đông này anh không biết có chuẩn hay không, nhưng nghe lại rất giống.
"Mong anh hiện tại biết rằng đây là những lời chân thành của em..." Thời điểm Hạng Tây hát đến câu này, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Trình Bác Diễn.
Trình Bác Diễn mỉm cười, nhìn cậu.
"Thích anh-" Giọng của tất cả những người trong phòng vang lên đồng thời với giọng hát của Hạng Tây.
Trình Bác Diễn liền vui vẻ, cái đám này chỉ biết được mỗi câu này, cũng chỉ có hai chữ này là có thể hát không lệch tone thôi.
"Thích anh." Hạng Tây nhìn anh cũng mỉm cười, có thể nghe được trong giọng hát còn mang theo tươi cười: "Thích đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463177/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.