Bình thường giờ này Hạng Tây đều đã ngủ rồi, hôm nay lúc ở KTV đều cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng từ sau lúc Tống Nhất nói tối nay không cần trực ca đêm, cậu lại không buồn ngủ nữa.
Cũng không phải là không buồn ngủ, vẫn buồn ngủ, nhưng trong đầu cứ quay cuồng, giờ ngáp nước mắt chảy đến mức chỉ cần quỳ xuống là có thể làm như bày chỗ bán mình chôn cha nhưng vẫn không ngủ được.
Nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Nghĩ đến lúc Trình Bác Diễn nhẹ nhàng liếm lên lệ chí của cậu.
Nghĩ đến Trình Bác Diễn nói rất thích cậu.
Nghĩ đến Trình Bác Diễn nói anh thích cái nốt ruồi này.
Nghĩ đến chính mình nói câu em thích anh.
Còn nghĩ đến tiếng nước lúc Trình Bác Diễn tắm cùng với cảm giác xấu hổ, lo lắng của mình.
Hiện tại Trình Bác Diễn đang ở bên phòng cách vách, đã ngủ chưa, hay là đang đọc sách?
Hạng Tây trờ người, ở trong bóng tối mở to mắt nhìn.
Lại trở người.
Rồi lại trở người.
Không ngủ được, nhưng lại không dám qua tìm Trình Bác Diễn.
Cậu muốn dán vào bên Trình Bác Diễn, muốn nằm cạnh anh, có thể ngửi được hương chanh trên người anh.
Cậu thích tay Trình Bác Diễn dán trên lưng cậu, phác họa, thích Trình Bác Diễn hôn lên tai, lên cổ cậu, cũng thích đôi môi và đầu lưỡi mềm mại...
Hạng Tây lại trở người.
Không thể nghĩ tiếp nữa, nghĩ tiếp sẽ biến thành thanh niên nhiệt huyết mất.
Nhưng cho dù có nhiệt huyết, có một số việc cậu vẫn là...
Trở mình không biết bao lâu, buồn ngủ đến mức không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463178/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.