Trong nháy mắt Hồ Hải nói ra câu kia, Hạng Tây cảm giác tựa như có sấm chớp giữa ngày hè, rồi nó lại đột ngột đánh xuống người cậu, đùng một tiếng.
Cậu ngay lập tức cứng người lại trên ghế, như không thở nổi nữa, nỗi buồn lan tràn đến hoảng hốt.
Vào sinh nhật ba tuổi.
Em trai Hồ Hải bị lác mất lúc ba tuổi.
Đứa nhỏ ba tuổi đã có thể đi có thể nói, chứ không còn là một đứa trẻ nhỏ xíu còn bọc trong khăn.
Cũng sẽ không còn lại chút ký ức nào giống như cậu ……
Không phải.
Không phải là em trai của Hồ Hải.
Cậu không phải là em trai của Hồ Hải.
Thật ra đáp án này cũng không ngoài ý muốn. Cậu vẫn luôn tự nhắc nhở chính mình trong lòng, đây chỉ là một khả năng thôi, có thể phải cũng có thể không.
Nhưng có lẽ bởi vì đã mong chờ cha mẹ, người nhà quá lâu rồi, việc còn chưa khoe được mảnh ngọc mặt dây chuyền ra cũng đã chẳng còn ý nghĩa, khiến cậu có phần không chịu nổi.
Thậm chí cậu còn chẳng cần phải hỏi lại Hồ Hải, anh có biết mảnh ngọc trên cổ em không, hay là trên mặt em trai anh có lệ chí không.
Lời kịch đã chuẩn bị kỹ, hay những lời thăm dò khúc chiết, tất cả đều đã không cần nữa.
Cảm giác thất vọng chợt ập tới, ập lên toàn thân, đè nặng đến mức cậu ngồi không vững.
“Cậu……” Hồ Hải ghé vào cửa sổ hồi lâu vẫn không nghe tiếng của Hạng Tây, vậy nên quay đầu lại, lúc nhìn thấy Hạng Tây còn khiến anh giật mình: "Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463218/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.