Khi Trình Bác Diễn cầm dây dắt trẻ dẫn Tiểu Khê trở về bàn, mẹ anh và Hạng Tây đang nói chuyện với nhau. Hạng Tây trông có vẻ câu nệ nhưng đã thả lỏng hơn trước đó nhiều. Xem ra trò chuyện đã ổn rồi.
“Tiểu Khê." Trình Bác Diễn kéo sợi dây: "Dẫn cậu đến chỗ anh trai nào."
Tiểu Khê cầm kẹo trong tay, chạy đến cạnh Hạng Tây, rồi giơ tay bắt lấy tay cậu: "Anh ơi!"
“Tiểu Khê nợi hại* quá ta, nhanh vậy đã tìm được anh trai rồi." Trình Bác Diễn nắm dây dẫn quơ trước mặt bà nội: "Xem chó đánh hơi* nhỏ nhà mình có năng lực chưa này."
(*) Nợi hại: anh giả bộ nói ngọng hoi
(*) Chú thích cuối chương.
“Coi cái miệng nói bậy bạ này!" Bà nội giơ tay đập lên lưng anh một cái.
“Để Lý Nghiên nghe được đến xé miệng nó đi.” Mẹ anh trừng anh.
“Chị ấy thêm cả chồng chị ấy cũng đánh không lại con." Trình Bác Diễn cởi móc dây đeo trên người Tiểu Khê xuống, ngồi xuống cạnh Hạng Tây.
“Tiểu Khê ngoan." Hạng Tây cười với Tiểu Khê. Cậu hoàn toàn không biết phải làm sao với con nít, ngoại trừ cười rồi nói Tiểu Khê ngoan ra cậu cũng không biết phải làm gì nữa. Cậu chỉ cảm thấy cái tay nhỏ đang nắm lấy tay cậu kia toàn là nước kẹo dinh dính.
“Anh ơi ăn kẹo!" Tiểu Khê đưa cái kẹo trong tay đến bên miệng Hạng Tây.
Hạng Tây nhìn xuống, rồi cúi đầu ngậm kẹo vào trong miệng: "Cảm ơn em."
Tiểu Khê vui vẻ nở nụ cười, cười đến vang dội.
“Ôi trời ơi." Trình Bác Diễn vừa thấy đã nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463236/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.