Lâm Hách x Tống Nhất
-------------------------------
Vào đông mỗi năm, Lâm Hách đều sẽ bị cảm một lần, cứ như để chúc mừng mùa đông đang đến.
Hôm nay giám đốc còn mở họp, mới họp được nửa thì tình trạng của y đã như thêm dầu vào lửa chuyển qua sốt luôn. Giám đốc thấy bộ dạng y nửa sống nửa chết cũng vung tay cho y về nhà.
Lâm Hách mơ mơ màng màng ra khỏi tòa nhà, vừa bước ra khỏi cổng lớn đã tỉnh táo lại.
Gió bắc ôm lấy, khiến y xuýt chút nữa là muốn quay lại ôm đùi giám đốc kêu khóc “cứ để tôi họp hết cuộc họp trong sự ấm áp này đi!”.
Phí đậu xe bên phía công ty cao đến chóng mặt, chỗ đậu xe còn hẹp. Chỉ cần đến chậm một chút thôi thì dù có muốn phí tiền cũng chẳng phí được. Y thường đậu xe trong khu nhà phức hợp của Trần Bàn, cách công ty một khu phố. Buổi sáng Trần Bàn đi làm rồi, y sẽ chạy xe vào đậu, đến lúc tan tầm y lấy xe đi, Trần Bàn lại đậu vào đấy.
(*) Edit tới phiên ngoại rồi mới phát hiện Trần Béo phải là Trần Bàn mới đúng :< (Bàn là âm Hán Việt dùng để đặt tên, dịch thẳng ra là “béo”)
Nếu gặp hôm y phải họp hoặc đi ra chậm một chút, Trần Bàn chỉ có thể khóc lóc đậu xe lại cạnh cái cây giữa bãi đậu xe.
Ví dụ như hôm nay.
Trần Bàn còn dán tờ giấy nhớ lên kính chắn gió của y, bên trên viết: Lần thứ mười trong tháng này rồi, cuối tháng mời tôi ăn cơm đi.
Lâm Hách mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463243/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.