Tác giả có lời muốn nói: OK, cứ kết thúc chính văn như vậy đi.
Xin phép nghỉ ngơi hai ngày, sau đó sẽ bắt đầu cập nhật phiên ngoại, chắc khoảng hai ba chương gì đó..
Tôi suy nghĩ vẫn còn muốn nói thêm một chút.
Nhưng hình như cũng không có gì để nói. Chỉ cảm ơn mọi người đã theo tôi mấy tháng nay. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ bản (được đăng trên web) gốc.
À phải rồi, còn về thân thế của Hạng Tây nữa... Dù rằng tôi là kiểu người miệng thì kêu gào phải viết đại cương nhưng thân lại chẳng bao giờ chịu động, nhưng thật sự thì có nhiều tình tiết đã được định sẵn ngay từ đầu rồi, ví dụ như thân thế của Hạng Tây vậy đó.
Tôi cố gắng muốn cho mọi người có thể cảm nhận được một chút chân thật lúc đọc truyện. Có yêu, có ấm áp, có hy vọng, và cũng có cả tiếc nuối nữa.
Dù cho câu chuyện đã kết thúc, nhưng cuộc sống của họ vẫn đang tiếp tục. Có đúng vậy không.
Đối với Hạng Tây mà nói, đã có người hy sinh vì cậu, bận tâm đến cậu, vô cùng hạnh phúc.
Về phần Trình Bác Diễn, hẳn cũng sẽ có các em gái cảm thấy Hạng Tây không hy sinh cho anh nhiều nhặn gì. Nhưng nói thế nào nhỉ. Tình cảm chính là như vậy đấy. Chẳng cách nào cân đo đong đếm được. Chúng ta chỉ có thể vì đối phương mà làm những chuyện trong khả năng của mình. Anh la như vậy, Hạng Tây thật ra cũng giống vậy. Vì anh cậu cố gắng thay đổi, vì anh cậu dốc hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463241/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.