Hôm nay chú Tần ăn mặc vô cùng nghiêm chỉnh.
Ngoại trừ đồng phục cảnh sát, anh mặc tây trang là thích hợp nhất, vai rộng eo hẹp, kiểu dáng của tây trang đã khiến dáng người anh trở nên vừa vặn, khuôn mặt sắc bén góc cạnh càng được tô điểm.
Chỉ là ở trong nhà hàng này, tôi có thể cảm nhận được có mấy người đang nhìn lén anh.
Không biết có phải là vì ánh đèn của nhà hàng quá tệ hay không mà hôm nay trông anh vô cùng dịu dàng, bớt đi vẻ cay nghiệt vô tình bình thường, tựa như thoáng chốc đi đến bên tôi từ nơi xa xôi.
Tôi vừa ăn cơm vừa nói: “Chúng ta ngồi ăn cơm riêng ở đây, nếu như bị người ta trông thấy thì có thể sẽ hiểu nhầm.”
Ví dụ như người phụ nữ hôm đó xem mắt với chú Tần.
Quả nhiên, tôi vừa mới nói xong, sắc mặt chú Tần liền thay đổi.
“Gần đây em và Triệu Mặc chung đụng tốt lắm à?”
Tôi cố ý nói: “Vô cùng tốt, trước đó chúng tôi còn hẹn nhau hôm nay đi cắm trại, sớm biết thế này thì tôi đã đồng ý rồi.”
Đang nói đến đối tượng hẹn hò của chú, chú nhắc đến Triệu Mặc làm gì?”
Nghe thấy lời này, chú Tần lại hơi cụp mắt, ánh mắt hơi mờ đi.
“Hâm mộ thật…”
Anh tự lẩm bẩm, bị tôi nghe được.
Hâm mộ gì?
Lúc đang nghi ngờ thì nhân viên phục vụ chợt đi đến.
“Chúc mừng quý khách, hai người là đôi tình nhân thứ 1000 của nhà hàng chúng tôi, chỉ cần hai vị giúp tôi điền vào bảng khảo sát là có thể nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-em-lon/181899/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.