“Tôi muốn ngồi bên đó.”
Tôi nhìn chằm chằm vào hai người vừa cười vừa nói ở bên kia.
Tôi cắn răng, đưa tay kéo tay Triệu Mặc, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía chú Tần và cô gái kia.
Vừa mới đi ngang qua trước mặt bọn họ —
“Đào Khả Khả, sao em lại ở đây?”
Giọng nói của chú Tần đột nhiên vang lên.
Anh quay đầu nhìn thấy Triệu Mặc thì lập tức nhăn mày lại, giọng nói trầm xuống một cách rõ ràng.
“Cậu ta là ao?”
Tôi: “Bạn trai tôi.”
Chú Tần cắn chặt răng, sắc mặt dần sầm xuống, hình như đang tức giận, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm giống như muốn nhìn thấu lời nói dối của tôi.
“Em có bạn trai lúc nào? Sao tôi không biết?”
“Mới có đêm qua.”
Tôi quay đầu đi, không thèm nhìn anh nữa, trực tiếp kéo Triệu Mặc sải bước đi về phía sau.
Chú có thể xem mắt với con gái, cười cười nói nói, lẽ nào tôi không thể có bạn trai à?
Vừa bước đi, tôi lại cảm thấy có ánh mắt nóng rực đang nhìn bàn tay đang kéo lấy Triệu Mặc của tôi, khiến cả người tôi mất tự nhiên.
Không dễ gì mới nhịn được đến bên chỗ ngồi, tôi không kịp chờ đợi mà buông tay ra.
“Anh trở thành bạn trai em từ lúc nào vậy?”
“Xin lỗi, vừa nãy tôi nói bậy thôi, anh đừng cho là thật.”
Vừa nói xong, ngẩng đầu lên lại thấy Triệu Mặc đang nhìn tôi, trong đôi mắt màu hổ phách hiện lên sự nghiêm túc.
“Đào Khả Khả, anh thật sự muốn trở thành bạn trai em đó.”
Tôi hơi trừng mắt lên, hơi không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-em-lon/181900/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.