Tóc cũng bị làm cho rối tung lên rồi.
Tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.
Có biết là có câu, đầu có thể lìa, máu có thể chảy nhưng kiểu tóc thì không thể rối không?
Chú Tần liếc nhìn tôi một cái, cười thành tiếng.
“Trưởng thành rồi nên không cho chạm vào đầu nữa à?”
Tôi nhìn anh chằm chằm, nói: “Tôi chỉ cho người tôi thích đụng vào thôi.”
Chú Tần chợt dừng động tác lại, một giây sau, mái tóc tôi bị anh vò thành cái tổ chim theo một cách vô tình.
Quá đáng nha!
Tôi tức giận né tránh sang bên cạnh, không dễ gì mới chải chuốt lại được mái tóc, chú Tần đứng dưới ánh đèn đường, cúi đầu châm một điếu thuốc.
Ánh lửa chập chờn.
Chiếu lên khuôn mặt anh giống như hình ảnh thường xuyên nhìn thấy trên phim.
Một tay anh cầm điếu thuốc, tay còn lại đưa về phía tôi.
“Nắm lấy.”
Tôi không nhúc nhích.
Chú Tần nhướng mày lên thật cao, giọng nói trầm xuống, uy hiếp tôi.
“Cho em ba giây, không nắm tay là tôi sẽ đưa em vào lại cục cảnh sát đấy. 1…”
Anh vừa mới bắt đầu đếm, tội đã vội vàng chạy qua kéo lấy tay anh.
“Đội trưởng của chú có biết chú lạm dụng chức quyền kiểu này không?”
Chú Tần cười “Ha” một tiếng.
“Ông đây chính là đội trưởng.”
Sau đó miệng ngậm điếu thuốc, dùng tay kia tách ngón tay tôi ra, đan vào ngón tay anh, mười ngón giao nhau.
Cuối cùng anh hài lòng gật đầu.
Giọng nói trở nên dịu dàng.
“Bạn nhỏ này, nắm tay là phải nắm như thế này này.”
*
Ngoại trừ chú Tần, tôi chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-em-lon/181901/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.