15
Chiếc Rolls-Royce lao trong cơn gió đêm rồi dừng trong căn biệt thự.
Vừa mới mở cửa ra, tôi đã bị Lâm Chiếu đè vai, ấn lên trên bức tường ở huyền quan.
Anh rất cẩn thận để bàn tay còn lại sau ót tôi, không để đầu tôi chạm vào tường, sau đó khàn giọng nói: “Nói đi.”
Trong căn phòng tối, chỉ có ánh trăng đang len lỏi chiếu vào.
Không nhìn thấy gì, các giác quan khác cũng trở nên nhạy bén hơn.
“Nói gì cơ?”
“Tối đó, nếu đã không nhận nhầm người, vậy thì tại sao hôm sau em lại nói thế với anh?”
Nói rồi, anh mỉm cười tự giễu: “Không phải chỉ có Lâm Dịch gh ét anh.”
“Mà anh cũng rất gh ét nó.”
“Em nói em coi anh thành nó, Từ à, anh thấy ấm ức lắm đấy…”
Một tiếng Từ này, âm cuối khe khẽ như đang làm nũng.
Con tim tôi như được ngâm trong dòng nước ấm, thoải mái và mơ màng.
Tôi khẽ nói: “Hôm đó em đi nhầm phòng, thấy anh đang ở đó… d ục v ọng trong em bỗng chốc trỗi dậy. Chỉ là em không muốn anh cảm thấy em ph óng đ ãng, do chịu sự sai khiến của d ục v ọng nên mới làm ra chuyện đó với anh.”
Anh hơi chau mày: “Ai nói thế với em sao?”
“Không… là tự em đâm đầu vào ngõ cụt.”
D ục v ọng vô tội, tr inh t iết càng không nên trở thành đền thờ trói buộc phụ nữ.
Tiếc là sau khi Lâm Chiếu rời đi tôi mới bắt đầu đi làm.
Gặp được đủ loại người và những việc khác nhau, tôi mới từ từ hiểu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-em-ngoai-dau-nhin-lai/38840/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.