9
Dù thế nào Lâm Dịch cũng không đồng ý huỷ hôn.
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi: “Em kiên trì theo đuổi anh tám năm, sao lại đành lòng huỷ hôn.”
“Khương Từ, em đừng chơi trò lùi một bước tiến ba bước với anh, anh không dính chiêu này đâu.”
Tôi vẫn thử nói lý lẽ với anh ta: “Tôi không lùi một bước tiến ba bước, tôi thật sự muốn huỷ hôn…”
“Em đừng có hòng.”
Anh ta cắt ngang lời tôi, ôm Bạch Thư Nhã đang nước mắt lưng tròng quay người rời đi.
Tôi đứng ngoài cửa, cúi đầu nhìn v ết th ương trên đầu gối mình.
Đang định rời đi.
Thì cánh cửa phòng làm việc lại được mở ra lần nữa.
Người lần này đi ra là Lâm Chiếu.
Anh nhìn sang, thấy tôi gương mặt bỗng chốc trở nên nghiêm khắc.
“Anh…”
Tôi mím môi, định chào một tiếng anh một tiếng rồi rời đi.
Nhưng anh lại nắm chặt cổ tay tôi rồi nói: “Cứ đi như thế, em không cần chân nữa sao?”
Thế là tôi, kẻ đang muốn rời đi lại được Lâm Chiếu đưa về phòng xử lý v ết th ương.
…
Trong suốt chín năm được nhà họ Lâm cưu mang.
Đây là lần thứ hai tôi đặt chân vào phòng của Lâm Chiếu.
Lần đầu tiên kết thúc trong không vui.
Bởi vậy lúc ngồi trên sô pha, tôi thấy không được thoải mái cho lắm.
Lâm Chiếu đi tìm hộp thuốc, cầm tăm bông ngồi trước mặt tôi, cầm mắt cá chân của tôi.
“Sẽ đau đấy.”
Anh ngước mắt lên nhìn tôi rồi bảo: “Anh sẽ cố gắng nhẹ tay một chút, Khương Từ, cố chịu nhé.”
Tôi gật đầu.
Nhưng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-em-ngoai-dau-nhin-lai/38842/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.