Hai đôi môi không một kẽ hở, dính chặt vào nhau, anh vẫn nắm chặt cổ tay của cô, hơi ấm phả ra trước mặt, hàng lông mi dài của anh còn cọ vào mặt cô ngưa ngứa. Cho đến khi hai người tách nhau ra, anh nâng người dậy, ngẩng mặt lên nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng, trong mắt như phủ một tầng hơi nước mỏng, cô mới từ trong ngạc nhiên hoàn hồn, nhanh chóng muốn đẩy anh ra lại sợ làm anh bị thương. Anh nhìn cô một lúc, lại cúi đầu xuống, đầu chôn ở trước cổ của cô, nhiệt độ nóng bỏng khiến cô giật mình, vội vàng hô lên vài tiếng
"Đừng... anh hai"
Cô vùng vẫy một chút, kì lạ nhận ra bàn tay của anh đã nới lỏng từ khi nào, cổ tay của cô cũng được thả tự do, cả người anh vẫn đè lên cô, không động đậy.
Lâm Vũ cảm thấy khác lạ, lay lay người bên trên, thử hỏi nhỏ một tiếng " Anh hai, anh hai". Cô nghi ngờ liền cúi đầu xuống xem thử, không ngờ lại thấy Trình Hạo đang gục đầu vào hõm vai của cô, đầu quay về một bên, mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều giống như đã ngủ say. Nhìn thấy như vậy, cô không khỏi thở phào một hơi, ngay sau đó lại không hiểu sao mình lại thở phào, một ngón tay bất giác đặt lên môi, miết nhẹ, đôi mắt đen tuyền như có điều suy nghĩ. Ở nơi này...dường như vẫn còn chút hơi ấm của anh.
Cho đến khi Trình Hạo tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái dễ chịu, có lẽ là do thuốc có tác dụng, đầu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-em-noi-yeu-anh/802054/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.