"Cậu nói cái gì. Học trưởng vậy mà lại cứu cô ta"
Linh Na nhìn Diệp Tuyền đột ngột hét lên trước mặt, gương mặt giận dữ không còn chút vẻ dịu dàng như thường ngày, không khỏi có chút ngỡ ngàng, mày hơi hơi nhíu lại, nhìn Diệp Tuyền chăm chú. Diệp Tuyền lúc này mới biết là mình luống cuống, ho nhẹ một tiếng, hắng hắng giọng, mềm nhẹ nói một câu
"Xin lỗi, là do mình ngạc nhiên quá"
Linh Na nhìn thấy như vậy, cho rằng Diệp Tuyền đối với Trình Hạo là tình cảm quá mức sâu nặng, nghe tin anh đối tốt với người khác mới nhất thời không kiềm chế được, trong lòng bất chợt cảm thấy cô thật đáng thương, cũng không để ý tới ánh mắt cô ta ngày càng sắc lạnh mà thấp giọng an ủi.
"Tiểu Tuyền, cậu cũng đừng quá thương tâm, có lẽ chỉ là tình cờ thôi"
"Na, cái cậu nói đó là thực sao. Thực sự là học trưởng"
"Cái đó... đúng vậy. Người mà mình thuê có báo lại, ngày hôm đó, mình cũng rất bất ngờ. Bây giờ nghĩ lại, ngày hôm đó ở bể bơi, cô ta rơi xuống nước không phải cũng là do học trưởng cứu lên sao"
Diệp Tuyền ngồi ở một bên, nghe thấy Linh Na nói như vậy, bàn tay không nhịn được nắm chặt lại, đáy lòng dâng lên một cổ bất an càng ngày càng bành trướng, sau một khắc liền khiến cho khuôn mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào đâu. Học trưởng sao có thể chú ý đến cái đồ quái dị đó được, cô ta thì có cái gì tốt chứ, không tài, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-em-noi-yeu-anh/802055/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.