Tôi là Trình Hạo, năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm ba đại học Thanh Hoa. Ba tôi chỉ có một người con trai độc nhất là tôi, còn mẹ tôi qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ. Ba vì rất yêu mẹ nên không đi bước nữa, suốt mười mấy năm trời trong căn nhà rộng cũng chỉ có hai ba con và một vài người giúp việc. Ba rất thương tôi, rất quan tâm đến tôi, tôi biết điều đó. Chỉ là ba thường ngày rất bận, thời gian chơi với tôi không nhiều, những lúc như thế,tôi thường cảm thấy rất nhớ mẹ.
Từ nhỏ, tôi đã học cách tự lập, một phần vì không có mẹ ở bên, một phần khác có lẽ là do cách ba dạy tôi. Những người khác đều nghĩ rằng gia thế tôi tốt, không cần cố gắng nhiều, chỉ việc sống an nhàn mà hưởng thụ. Nhưng ba quan niệm khác, ba nói càng ở vị trí cao thì càng dễ ngã xuống, ngày xưa ba cũng là chàng trai nghèo, nếu không phải cố gắng hết mức, cũng sẽ không đạt được thành quả như bây giờ.
Tôi không hay biểu lộ cảm xúc của mình, giống y hệt ba, cũng giống cái cách mà ba giáo dục tôi. Ngày nhỏ, ba nói với tôi rằng, càng đứng ở trên cao, người bên cạnh sẽ càng nhiều, nhưng những người thật tâm bên cạnh lại ít ỏi đến đáng thương. Tôi lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, một phần vì không hiểu hết, một phần do bản tính tôi vốn đã lạnh nhạt. Không phải tự nhiên mà tôi nói như thế. Tôi không có sở thích gì nhiều, không thích tiếp xúc với người khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-em-noi-yeu-anh/802072/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.